Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Chợt thấy...

Jan 26, '11 3:16 AM
for everyone
Chợt thấy...

           

           Giật mình choàng tỉnh sau giấc ngủ mỏi mệt, ta im lặng nằm đó nhìn ngắm cuộc đời mình. Chợt thấy một khoảng trắng mông lung hư ảo như ô cửa kính mờ hơi nước: nhàn nhạt, vô vị, không điểm nhấn… Ta không còn hồn nhiên, lòng tin nơi ta đã mỏi dần với thời gian. Ta hoài nghi tất cả, giữ cho tâm tịnh và lòng rỗng, giữ cho tim lạnh giấu kín trí óc mình trước thế gian.

Bỗng dưng muốn rong chơi la cà một tí, được nhé???

Chợt thấy đôi khi lòng là quán

Trống tênh dăm ghế bụi mốc cười

Chờ nhau…

bếp đã thành tro nguội

Tay

cũng đành…

mười nhánh pha phôi

Chợt thấy đôi khi lòng là sóng

Cuốn tim bay theo bước chân người

Ngã bảy ngã ba…

tình mất bóng

Ngậm riêng mình…

nửa mảnh trăng phai

Chợt thấy đôi khi đời quá mệt

Ta rủ ta lên núi rong chơi

Cám ơn em – đóa quỳ độ lượng

Đã hồn nhiên mở cửa đất trời…

(Chợt thấy – Mường Mán)

Không hẳn là để được thả hồn lãng đãng bên dòng sông Seine thơ mộng, hay chạm tay vào nụ cười La Jaconde huyền thoại, hoặc dạo bước trên những con đường lát đá cổ xưa, hoặc choáng ngợp trong điện Versaille lộng lẫy ở Paris…

Không chỉ đơn giản là được tận mắt chiêm ngưỡng những cối xay gió xinh đẹp cổ kính ở xứ hoa tulip rồi mênh mang với La Tulipe Noire của Alexandre Dumas…

Không chỉ là dạo loanh quanh trong những khu phố nhỏ quanh co ở Brussel, hay leo lên pháo đài trứ danh Saint Georges ngạo nghễ với mười tòa tháp trải dài theo lối kiến trúc người Moor để ngắm thành phố Lisbon

Cũng không chỉ là được du thuyền trên sông nước Venise, nhấm nháp vị bọt cappuccino, ngắm tháp nghiêng Pisa hay đứng trên balcon nhà nàng Juliette hoặc sờ vào những lâu đài thành quách phủ rong rêu mờ bụi thời gian…

Với những mong ước còn sót lại, ta muốn đi để thoát khỏi thực tại. Để có thể đơn giản là chính mình, hoặc cũng có thể là một ai khác… Đó là những con đường dài, không đích đến, không trải thảm đỏ và cả những băng ghế để dừng chân… Đi, để rồi lại trở về!!!

Bỗng dưng, muốn tha thiết hỏi một ai đó: “would you wait for me forever???” Có thể chắc chắn câu trả lời bao giờ cũng tương tự “never”, hỏi chỉ để hỏi thôi mà – ta chưa từng mong chờ bất cứ gì ở câu trả lời. Thế nhưng lần này ta rất thành thật mà hỏi người rằng: “có chờ đợi ta đi qua hết những ngày nhiều gió chăng??” Chính ta cũng không chắc bao giờ ngày ấy sẽ đến. Ta chợt nhận ra những cái nắm tay, có rất nhiều qua cái nắm tay bình dị… Vấn đề là nếu đi qua hết những ngày gió, liệu cái nắm tay ấy có còn nguyên vẹn như lúc đầu??? Ta không phải là người biết níu giữ, vậy có cái gì sẽ không bị bào mòn bởi thời gian??? Nhạt và lạnh – có gì là mãi mãi…

 

ps: viết cho những khi thèm bứt phá ra khỏi những quy củ và nguyên tắc, đôi khi muốn nổi loạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét